DẠY TỐT, HỌC TỐT

LÀM THEO GƯƠNG BÁC

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 30-4

THẮP SÁNG NIỀM TIN

LỄ KHAI GIẢNG 2012-2013

TRƯỜNG XƯA DẤU YÊU

NGHE NHẠC

TIẾP SỨC MÙA THI 2012

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    CHỢ NỔI CÁI RĂNG

    --------------HÈ VỀ--------------

    Gốc > TRI ÂN >

    Thư gửi Thầy!

    thiep_20-11_500Thới Lai, ngày 20 tháng 11 năm 2010

              Thầy Trung kính mến!

              Chắc thầy sẽ ngạc nhiên lắm lắm khi đọc được những dòng chữ này, rằng đứa học trò mà thầy vẫn gặp trên lớp ngày ngày, bỗng tự dưng “nổi hứng” viết thư cho thầy. Và chắc thầy sẽ bất ngờ vô cùng khi biết rằng, bức thư ấy đã chất chứa cả một nỗi niềm của người học sinh năm cuối cấp dành trọn cho người thầy siết bao thân yêu mà em chợt nghĩ ( và tin rằng) trang giấy trắng này chẳng bao giờ viết đủ, con chữ này chẳng thể nào diễn tả được hết, như không biết bao nhiêu vì sao để có thể thay thế ông mặt trời soi sáng vạn vật. Nhưng em vẫn viết, vì một lẻ thường tình thôi thầy ạ.

              Thầy ơi!

              Vậy là thầy trò mình cùng đi trên một chuyến đò đã 3 năm rồi nhỉ? Ôi! Con người ta quả thực không thể đếm được bao vòng quay của bánh xe thời gian, nên chỉ cố gắng lưu giữ lại những kỉ niệm mà bước đi của phút giây vẫn thế làm phai mờ, nhạt nòa dần trong kí ức. Thế nên em vẫn còn nhỡ mãi về quãng sông xưa mà thầy không ngại chi vất vả đưa đón, gắn bó với mái chèo, thầy miệt mài chở khách sang ngang. Năm đầu tiên vào học tại trường cấp III, tâm trạng nhiều bỡ ngỡ, đầu óc hãy còn quá non nớt, em gặp phải sự thất bại trong một cuộc thi. Nhưng chính thầy, chỉ với một cái bắt tay hữu nghị và một nụ cười thân thiện, thầy khiến em...phì cười và ngay sau đó em chợt hiểu ra rằng: chiến thắng không hề quan trọng, mà em cũng đã thành công khi hoàn thành bài thi bằng tất cả các khả năng của mình. Lần đầu tiên em gặp thầy là thế và cũng như thế, thầy dạy cho em một bài học đường đời đầu tiên.

              Rồi đến năm học lớp 11 và cả năm nay, em cùng các bạn được thầy trực tiếp truyền thụ tri thức, đối với em đó là một niềm vui to lớn. Thật vậy, bởi vì thầy hài hước này, dí dõm này và...cũng tại vì em nhận ra được rằng, trong thầy là cả một sự tận tâm dành cho nghề giáo. Chẳng biết tự bao giờ, lớp luôn mong mau chóng tới tiết thầy, vừa được nge những bài giảng thú vị, vưa được cất những tiéng cười sảng khoái làm giảm căng thẳng, thầy bảo: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà. Rồi sau những tiếng cười đậm chất học sinh ấy, tụi học trò chúng em bỗng chùng xuống trước những lời dạy dỗ, khuyên răn đầy tâm huyết của thầy. Lúc bấy giờ, thầy như người cha dẫn dắt đàn con thơ tập đi bằng chính đôi chân của mình mà bước những bước thật chắc, thật vững, và người cha ấy sẽ sẵn sàng đưa tay ra mỗi lần con vấp ngã trên hành trình đi tìm kho kiến thức mênh mông. Và cũng có lúc, những lời nói của thầy đã trở thành bao lời ru của mẹ, cũng ngọt ngào như thế, trữ tình, tha thiết như thế va thấm đẫm yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn chúng em lớn lên từ cội nguồn cảm xúc bất tận. Thầy có biết không? Đã bao lần em tự hỏi tại sao thầy lại chọn nghiệp giáo viên – một nghề được coi là sự chấp nhận hy sinh và quên mình vì người khác. Nhưng qua cách dạy và sự tìm tòi, sáng tạo phương thức giáo dục của thầy, có lẻ đó là niềm đam mê cháy bỏng và một khao khát cao cả nào đó chăng? Em không thể chắc chắn được. Tuy thế, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến em vô cùng tự hào khi được thầy Hoàng Quôc Trung đấy uốn nắn, dạy bảo, giúp em nên người.

              Thầy à!

              Thế gian này lớn rộng thật thầy nhỉ? Trái Đất to, núi cao, biển rộng, sông dài vậy mà vẫn không sánh bằng với tình cảm con người chúng ta đâu thầy ạ! Tình cảm có thể lan tỏa ra cả vụ trụ, hòa quyện vào nhau để làm nên điều kì diệu, đặc biệt trong đó có tình thầy trò. Sau mười hai mùa hoa phượng nở báo hiệu kết thúc tuổi đời học trò, vậy bao nhiêu chuyến đò mới biết ngày từ giã của người lái đò tận tụy?  Nhưng cho dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng có là gì khi thời gian đã vô tình làm sợi dây vô hình kết nối trái tim người học trò nhỏ với tấm lòng thầy giáo, để tạc vào lòng mỗi người những thứ cảm xúc thiêng liêng mà từ lâu vốn đã hằn sâu trong kí ức. Vâng, cũng chính vì thế, em quên sao được những lời trách mắng của thầy, từng lời, từng chữ đều thoát ra từ nơi sâu thẳm nhất, đáy lòng người thầy suốt đời vì chữ và nghĩa. Em quên sao được hình ảnh thầy đau buồn đến mức nào khi lớp ta thua thiệt, khi lớp ta có bạn không thuộc bài, khi điểm thi chúng em thấp. Em biết đằng sau vẻ bình thản thường ngày có phải chăng là một nỗi lo đau đáu chất nặng trog tâm trí? Và em cũng không thể quên được nụ cười của thầy khi em va các bạn đạt được bước thành công đầu tiên, đó là sự tiến bộ trong kì thi giữa học kì I. Tất nhiên, cũng không thể thiếu những lời nhắc nhỡ động viên, khuyến khích. Thầy là một sự dung hòa nhưng thống nhất, công bằng, chính trực. Em kính yêu thầy cũng từ điều ấy. Là một lớp trưởng, tuy vậy mà bao lần em làm thầy phải thất vọng trong chuyện học tập lẫn chuyện của lớp. Đứng trước thầy, em chẳng thế nào không hối hận về những gì mình đã làm hay không ngừng quyết tâm phấn đấu sửa chữa. Bởi thế, lúc nhận được tin em thi đậu Học sinh giỏi vào đội tuyển Thành phố để đi thi quốc gia, người đầu tiên mà em muốn báo tin chính là thầy đấy, thầy Trung ạ. Em đã có thể hãnh diện, ngẩng mặt lên mà thônh báo với mọi người rằng: em là học trò của thầy Hoàng Quốc Trung. Đó cũng như một sự khẳng định bản thân, là niềm tin vào ngày mai khi tương lai còn muôn trùng đợt sóng khó khăn gian khổ.

              Chuyến đò ba năm sắp cập bến, chỉ còn vài tháng nữa, không biết người khách năm nay có bước lên đỉnh cao vinh quang của tri thức nhân loại được hay không, nhưng người khách ấy vẫn luôn chắc chắn  một điều, hình ảnh người lái đò xưa đã trở thành nguồn sáng của kí ức, bồi đắp cho những kỉ niệm tuổi học trò mến thương, để nhớ hoài về người thầy đáng kính, như những nhánh sông luôn hướng về cội nguồn, vạn vật khi mất đi sẽ quay về đất mẹ với một lòng tôn kính ngàn năm không thay đổi. Vâng, và nhân ngày tết thầy cô giáo năm nay, em viết về thầy, với lẻ thường tình như em đã nói. Lẽ thường tình ấy, chỉ đơn giản, đó là vì thầy, thầy là thầy Hoàng Quốc Trung!

     

     

                                                                                            Học trò của thầy

                                                                                       

                                                                                        QUÍ ANH


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hữu Định @ 08:43 28/04/2011
    Số lượt xem: 3155
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến