DẠY TỐT, HỌC TỐT

LÀM THEO GƯƠNG BÁC

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 30-4

THẮP SÁNG NIỀM TIN

LỄ KHAI GIẢNG 2012-2013

TRƯỜNG XƯA DẤU YÊU

NGHE NHẠC

TIẾP SỨC MÙA THI 2012

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    CHỢ NỔI CÁI RĂNG

    --------------HÈ VỀ--------------

    Gốc > TRI ÂN >

    Nét bút tri ân_Trần Thị Kim Thoa_12A2

    hinh2_500Cho đến bây giờ con cũng chưa dám khẳng định tuổi thơ con là một chuỗi ngày dài đầy đau khổ hay tràn ngập những niềm hạnh phúc ấm êm. Từ nhỏ cha mẹ con đã li dị nhau, con phải sống xa rời vòng tay cha, một mình mẹ con phải đảm nhận luôn cả trách nhiệm làm cha. Với con mẹ chính là chiếc phau cứu vớt con trước phong ba, song gió cuộc đời.

    Thú thật một điều, từ nhỏ con chưa bao giờ biết được tình thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con. Chưa bao giờ … Vâng! Chưa bao giờ … Vì lẽ con vô tình hay ngu ngốc cũng chẳng biết nữa! Và rồi khi thành công đến với con, khi con thi đậu vào đội tuyển học sinh giỏi văn Quốc Gia, đó cũng là lúc con nhận ra người hạnh phúc nhất trước thành công của con không phải là bản thân con mà chính là mẹ. Nhìn những nếp nhăn trên khóe mắt nhíu lại khi cười, nhìn nụ cười hiền lành, phúc hậu của mẹ, con thấy thương mẹ vô cùng. Cái danh hiệu được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia với con là một ước muốn quá xa vời, quá hoàn mĩ mà con chưa một lần dám mơ đến. thế mà bây giờ cơ hội đã mỉm cười với con bằng chính năng lực của bản thân, con đã khẳng định được chính mình và đã thành công. Nhưng con cũng biết rằng, được tiếp tục học bồi dưỡng để dự thi kì thi học sinh giỏi Quốc gia là một điều vượt xa khả năng kinh tế của gia đình. Con đã định bỏ cuộc nhưng chính mẹ đã tiếp thêm cho con nghị lực, sức mạnh để con cảm thấy an tâm, tự tin để tiếp tục việc học. Ngồi nghe những lời khuyên của mẹ con đã khóc nhiều lắm. Những giọt nước mắt muộn màng bởi lẽ cho đến bây giờ con mới nhận ra tình thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho con. Yêu làm sao cái bóng âm thầm đã dõi theo bước chân con trên mọi nẻo đương đời, cái bóng ấy đã đứng bên cạnh lớp lớp những ngày tháng khó khăn, cực nhọc. Và chẳng biết tự bao giờ cái bóng ấy đã hằn sâu trong tim con, gắn bó, gần gũi và thiêng liêng trong đời sống hằng ngày, hòa quyện vào hơi thở, vào máu thịt con mà cho đến bây giờ con mới nhận ra điều đó.

    Con còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên con đi học bồi dưỡng, cậu đã gửi cho con một lá thư do chính tay mẹ viết. Con sống xa mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ viết thư cho con, nhận được thư con mừng lắm, cầm trên tay lá thư cùng 200 ngàn mới toanh con đã bật khóc. Khóc rất nhiều, rất nhiều. Lá thư ấy chỉ vỏn vẹn có 43 chữ thôi nhưng mảnh lực của nó thật ghê gớm. Nó đã làm con bật khóc như một đứa trẻ thơ:

    “Con họch hàn sau ruồi? Rán học nge con, hùi chìu mẹ mới mượng cũa cặu con đượt hai chăm gưởi cho co. Cố lêng nge con, mẹ thươn con nhìu lấm! Dài bửa mẹ rảnh ruồi mẹ dề thâm con he!”

    lá thư ấy đầy lỗi chính tả, đó là dòng thư yêu thương của mẹ, người mẹ không được học hành đến nơi đến chốn. Lá thư ấy là tình yêu thương, là lòng hy sinh cao cả của mẹ dành cho con. Những lỗi chính tả ấy không gì khác hơn là trái tim, là linh hồn là lòng yêu thương nén đi để biến thành hành động.

    Đối với các bạn thì ba là cánh chim chắp thêm đôi cánh cho ta bay vào tương lai, mẹ là điểm tựa tinh thần cho ta mỗi khi ta vui hay buồn. Còn với con mẹ vừa là điểm tựa, vừa là đôi cánh thiên thần, vừa là con tàu chở con vượt sóng gió trùng dương. Trong con mẹ là tất cả, chỉ có mẹ mới đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho con. Thành công hôm nay của con là nhờ mẹ đã dạy từ nhỏ bằng những lời ru, vun đắp cho con khả năng văn học tiềm tang. Lời ru ấy là lời tâm sự của lũy tre làng soi bóng xuống dòng sông. Lời ru ấy nay đã xa. Người ta bảo lời ru chia đôi, cũng vì thế mà một nửa cho tuổi thơ và một nửa cho ngày mai, một nửa cho tâm hồn ngây thơ, trong sáng và một nửa cho những nỗi đau khôn nguôi. Vâng! Bằng khả năng của chính mình, bằng sự giúp đỡ của nhà trường, bằng sự động viên của gia đình, bạn bè và người thân và nhất là mẹ, con đã thi đậu học sinh giỏi Quốc gia. Ước mơ đã trở thành sự thật, không niềm hạnh phúc nào mãnh liệt hơn cảm giác đó. Cảm giác chinh phục được giấc mơ của đời mình. Ngày được tin thi đậu con đã cho mẹ hay tin ngay lập tức, nhưng mẹ chẳng nói gì, mà chỉ cười, con thầm trách mẹ. Cho đến sau này con mới nhận ra nụ cười ấy là phần thưởng vô giá mà mẹ đã dành cho con. Và bây giờ, con lại xa mẹ nữa rồi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Chợt nhận ra con vẫn còn trẻ con, vẫn còn cần có mẹ bên cạnh. Có gì cay cay nơi khóe mắt khi con lại nghĩ đến hình ảnh người mẹ cần cù làm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Con không sao đếm được những giọt nước mắt nhớ nhung, những giọt nước mắt sung sướng của mẹ, đã hóa thành dòng chảy – dòng chảy thấm đượm tình yêu thương nồng cháy. Tấm lòng của mẹ đã hóa thành biển. Mẹ là biển nhưng biển không là mẹ. Biển trường tồn vĩnh cữu còn mẹ thì chỉ một ngày không xa nữa là đã không còn. Con luôn tự hào với chính mình và nguyện sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với tình yêu và niềm tin bất diệt mẹ dành cho con.

    Dù thế nào! Vật đổi sao dời. Một chân lí vĩnh hằng, một định luật bất biến vẫn mãi tồn tại trong cuộc đời con. Đó là mẹ. Mẹ là vì sao hộ mệnh của con. Con đã phải lấy hết can đảm để nói với mẹ một điều: “Mẹ hãy là vì sao hộ mệnh cho con, hãy là con tàu đưa con vượt bốn bể trùng dương, là hành trang theo con muôn nẻo đường đời và ngự trị vĩnh hằng trong trái tim con mẹ nhé: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ - đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.”


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hữu Định @ 08:10 13/06/2010
    Số lượt xem: 1415
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến