DẠY TỐT, HỌC TỐT

LÀM THEO GƯƠNG BÁC

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 30-4

THẮP SÁNG NIỀM TIN

LỄ KHAI GIẢNG 2012-2013

TRƯỜNG XƯA DẤU YÊU

NGHE NHẠC

TIẾP SỨC MÙA THI 2012

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    CHỢ NỔI CÁI RĂNG

    --------------HÈ VỀ--------------

    Gốc > TRI ÂN >

    Nét bút tri ân_Trần Thị Khánh Inh 12B2_2009-2010

    thiep_20-11_500Cái thế giới to thật, lớn thật luôn mở rộng cánh cửa chờ đón chúng ta bước vào. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ quên đi bao công ơn to lớn, cao cả của những người đã giúp đỡ, tạo cơ hội cho chúng ta đi xa hơn, bước tới tương lai một cách vững vàng hơn. Và muôn đời tôi nghĩ: tôi và kể cả các bạn sẽ mãi nhớ về người cha, người mẹ, người cô những người mà lúc nào cùng ở bên cạnh chúng ta, quan tâm chúng ta. Riêng tôi họ là những người tôi tôn trọng và kính yêu nhất, hày dành một tình cảm nhỏ để tri ân những người ấy để rồi tự thấy mình nhỏ nhoi trước những tấm lòng cao cả như biển với trời, của ba, của mẹ và của thầy cô.

    Cô kính mến! Em nghĩ khi cô đọc đượ những lời thật lòng này chắc có lẽ cô sẽ giận em lắm! Mặc dù em rất biết, em thừa biết công ơn của người cha, người mẹ là công ơn to lớn và cao cả nhất, nhưng người mà em suy nghĩ đến đầu tiên trước khi đặt bút lên giấy viết ra những lời tâm sự thật lòng và chân thành này chính là cô. Người cô cuối cấp, người cô đã giúp đỡ và khuyên dạy chúng em trong một năm qua, người cô mà em tưởng chừng như sẽ không bao giờ được cô làm giáo viên chủ nhiệm. cô đã dạy em nhiều điều hay lẽ phải, dạy cho em biết yêu thương gia đình, thầy cô, bạn bè cũng như yêu bản thân. Cô ơi! Em luôn ghi nhớ những lời cô dạy bảo khuyên răn. Hang ngày cô luôn nhắc nhở chúng em nghĩ về ba mẹ, người đã có công sinh thành dưỡng dục, đã tạo ra cuộc sống này, đã nuôi lớn thân hình này để rồi ngày hôm nay được ngồi lên đây, chiếc ghế của nhà trường, chiếc ghế của lớp 12. bao nhiêu là công ơn to lớn và để giờ đây ở tại khuôn viên trường này em có thể nói ra những gì được ấp ủ, được chôn giấu trong khoảng thời gian qua – mười tám xuân và mười hai mùa phượng nở.

    Cô ơi! Quả thật em không thể nào tin nổi, không thể nào tưởng tượng nổi một năm trôi qua nhanh quá như vậy, nó như là một giấc mơ dài, giấc mơ mà trong đó cô đến bên cạnh chúng em vừa bất ngờ, vừa lo sợ! Cô kính! Cứ tưởng như mơ nhưng đó là sự thật, chính cô, một người khuôn phép, một người từng trải, cứng rắn mà mềm dẻo. Hình ảnh cô đã đi sâu vào tiềm thức của em, như là người mẹ thứ 2 trong cuộc đời em vậy. Cô kể nhiều câu chuyện cho chúng em nghe, những câu chuyện làm động lòng người. Qua những buổi sinh hoạt cô đã tạo cho chúng em tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm với tập thheer và với bản thân, cô đã để lại cho em bao nhiêu là kỉ niệm đáng nhớ và làm cho chúng em phải ngậm ngùi khi xa cô đấy cô ạ! Đến bây giờ em mới hiều được tình cảm cao lớn của cô, biết được những cái thiêng liêng mà cô dành cho chúng em. Phải, cô luôn quan tâm em từng chút, mặc dù em luôn làm cho cô buồn và lo lắng, cô không giận mà còn tận tình chỉ bảo, nói cho em biết điều em làm là sai! Cô ơi! Em xin lỗi cô! Những ngày tháng được thấy cô, được ngồi trên chiếc ghế này, đi trong khuôn viên này gần như không còn nhiều nữa mà nó chỉ được đếm qua từng ngày từng giờ. 23 ngày và 552 giờ, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người sẽ không còn nữa, và cô ơi em mãi nhớ về cô! Đã 280 ngày trôi qua biết bao là kỉ niệm, muôn vàn cung bậc ríu rít vang lên vừa buồn vừa vui, vừa có nước mắt vừa có nụ cười. 280 ngày không nhiều, không ít, đủ để em cảm nhận được tình người, tình cô trò, tình bạn bè và em quý giây phút này biết bao. Cô là tấm gương sáng để em noi theo. Em thật sự hãnh diện khi được cô chủ nhiệm. co Trần Ngọc Điệp, người cô giàu tình thương học trò, người mà cả trường đều biết, đều nói cô rất khó nhưng không phải, với em, cô luôn là người mẹ hiền, thương con và nụ cười đôn hậu đáng kính, cái khó đó là giúp cho em hiểu được đời sống để em vững vàng hơn bước vào tương lai mà không phải sợ thua thiệt mọi người đấy người mẹ thứ 2 của con ạ!

    Và giây phút này đây trong lòng con tràn ngập tình yêu thương, con gần như nói ra tất cả những gì con nghĩ nhưng cũng chưa phải là đã đủ đầy đâu ạ! Lời cuối cùng con muốn nói chỉ đơn giản một điều thôi: con yêu ba, yêu mẹ, yêu cô nhiều lắm, mọi người là hạnh phúc của con, là niềm hãnh diện của con, là lúc nước mắt con rơi mỗi khi nghĩ về mọi người, để con có phút chạnh lòng chua xót khi lầm lỡ. Tất cả đã giúp cho con vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống cũng như trong học tập mà con tưởng chừng như không thể trổi dậy nổi. Và con cảm ơn tất cả, lời cảm ơn chân thành và thật lòng nhất.

    Ôi cuộc sống của con!


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Hữu Định @ 08:08 13/06/2010
    Số lượt xem: 1098
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến