DẠY TỐT, HỌC TỐT

LÀM THEO GƯƠNG BÁC

GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN 30-4

THẮP SÁNG NIỀM TIN

LỄ KHAI GIẢNG 2012-2013

TRƯỜNG XƯA DẤU YÊU

NGHE NHẠC

TIẾP SỨC MÙA THI 2012

LIÊN KẾT WEBSITE

Hỗ trợ trực tuyến


Nguyễn Hữu Định 0903000669
Tư vấn online qua Yahoo Messenger

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI

    CHỢ NỔI CÁI RĂNG

    --------------HÈ VỀ--------------

    Gốc > LƯU BÚT KỶ NIỆM >

    9 tháng 12


     

    Ôi! Thế là 9 tháng đã đi qua, 9 tháng trôi qua sao thật mau và thật lẹ, đã để lại trong tôi bao niềm vui nỗi nhớ, lẫn đâu đó nỗi buồn của một thời áo trắng vui tươi, hồn nhiên và đáng mến. Đó là 9 tháng mà tôi không thể nào quên, không thể nào vụt mất được, cho dù sau này có ra sao đi chăng nữa.

    9 tháng của tuổi học trò, 9 tháng của tuổi mộng mơ, 9 tháng của tuổi mới lớn, và 9 tháng ngắn ngủi của cái lớp 12 mà tôi đã từng lưu luyến yêu thương.

    Trở về 9 tháng trước, cái ngày mà tôi còn bở ngỡ, còn hồn nhiên và cũng còn con nít lắm " Thế mà đã 12 rồi cơ đấy! "  Tôi nghe có bạn nói thế, tôi bỗng giật mình dường như có cái gì đó đang đè nặng trên vai và nhận ra rằng: " Mình không còn nhỏ nữa, mình đã là 12 rồi"

    Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà mấy đứa bạn chúng tôi gặp lại sau 3 tháng hè xa cách. Chúng tôi nói chuyện đùa giỡn bên nhau, thì bỗng có một con mưa rào nhẹ kéo đến trong tâm trí mấy đứa tôi, dường như muốn dập tắt đi trong mấy đứa chúng tôi bao niềm vui của ngày ấy, mà chúng tôi gọi đó là " Niềm vui tìm lại". Tôi bước vào cái lớp 12 của tôi, thấy xa lạ, thấy lo lo, và sợ sợ mà sao bỗng dưng quen thuộc quá! như đã từng được học rồi, được ở trong lớp này rồi vậy?. Những ánh mắt còn e thẹn, của những đứa bạn lớp tôi, có cái cảm giác sợ sợ, và nó cứ run run giống như tôi vậy, rồi nó thấy quen quen, rồi nó cười cười, mà nghẹn ngào từng giọt nước mắt bỗng trào ra thành hai dòng lệ chảy thẳng vào tim và đến nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, của tình bạn sau những ngày xa cách, hay chỉ là những giọt  nước mắt vô nghĩa của sự sợ quá mà khóc, của cái ngày lớp 12 mình hội ngộ. Bỗng dưng trong tôi hai dòng lệ chảy, tôi bỗng thấy sợ, thấy lo lo, và cũng thấy thật nghẹn ngào sao khó tả!    

    Trong 9 tháng 12 ấy, tôi và lớp tôi, đã có không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp, có biết bao nhiêu là niềm vui, nỗi nhớ,dưới mái trường thân yêu, ngay đầu thì xa lạ, chẳng nói, chẳng rằng, nhưng bây giờ như an hem một nhà, yêu thương và quý mến nhau..  Chính cái lớp 12 ấy, đã rèn luyện cho chúng tôi biết thế nào là an hem ,thế nào là đoàn kết ,thế nào là tình bạn , tình thầy cô và cũng biết thế nào là sống,thế nào là cười, và cũng biết thế nào là tình yêu. Yêu cía lớp 12 này ,yêu ngôi trường này,yêu thầy cô mình,và yêu những giây phúc đáng để yêu. Trong chin tháng ấy,đôi khi có những nỗi buồn khi những hạt mưa dịu dàng rơi xuống bàn tay tôi,và có những nỗi buồn không ai mong muốn chỉ là sự giận nhau ,hay chỉ là những hờn ghen vu vơ của đứa bạn con nít ,nhưng giận thì giận,mà thương lại càng thương hơn .vì thế mà , mà cơn giận nào ,nỗi buồn nào cũng nhanh chóng trôi qua, nhưng đâu đó, niềm vui của lớp sẻ không bao giờ hết, hết niềm vui này là bắt đầu của niềm vua mới .chúng tôi biết:”niềm vui chỉ thật sự bắt đầu,một khi chúng tôi biết bắt đầu một niềm vui” và thế đó lớp tôi ngày nào cũng có tiếng cười, tiếng noi chuyện đầy vẻ nhớ nhung,quyến luyến nhưng không đầy tính hước của các bạn .cũng chính ngày ấy, tôi bổng thấy hạnh phúc dạt dào, và tim tôi cũng bổng dưng rung động. cũng chính vì thế , mà mỗi ngày tôi chỉ mong sao được ở lóp nhiều hơn, kể  cả ngày chủ nhật, để thấy được, niềm hạnh phúc, niềm vui, đơn sơ giản dị, nhưng đầy tình người, đầy tình bạn của lớp 12.

    9 tháng trôi qua thật mau, rồi để lài trong những đứa bạn ngày nào bao kí ức vui tươi dưới mái trường thân yêu bên hàng cây nghiêng bóng mát, bên ghế đá ta ngồi, ta hát, ta lẳng lặng học bài và mơ. Mơ một ngày không xa ta được đậu tốt nghiệp 12. cũng như bước chân vào giảng đường đại học, và những ước mớ đó sẽ trỡ thành sự thực, khi chúng tôi biết cố gắng biết học hành, và khi thực sự kết thúc 9 thang12niềm vui của mình, và  cũng chính là những niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào và cũng là niềm hãnh diện mà những người thầy người cô, cả cha lẫn mẹ điều mong muốn con em mình đạt được!

    Đến bây giờ  tôi mãi còn nhớ cái ngày cuối cùng  mà lớp 12 mình được ở gần nhau. Tôi thấy bạn nào cũng cười cười, vui vui, cũng bất chợt một cơn mưa rào kéo đến, dập tắt đi trong mấy đứa chúng tôi bao niềm vui và nỗi nhớ ấy! ông trời như muốn khóc cho ngày chia ly, cho những ngày tháng phía trước , có phải chăng tình bạn của chúng ta đã hết, bỗng dưng trong tim tôi thấy nhói, khi nhìn thấy bạn nào cũng buồn và ít nói lại, và cũng chính lúc chia tay ấy, bỗng dưng có những giọt nước mắt mà cũng ngày đầu tuông ra, chắc giọt nước mắt hôm nay không giống như giọt nước mắt của 9 tháng trước, giọt nước mắt hôm nay, khóc cho tình bạn, khóc cho tình thầy trò, khóc cho những kỉ niệm vừa qua, khóc cho một quãng thời gian quấn quít, và khóc cho sự trưỡng thành khôn lớn mai sau!

    Tranh thủ cái thời gian mà lớp chúng tôi còn gặp mặt, chụp những tấm ảnh, để lưu giử những kỉ niệm xưa và những khoảnh khắc cuối cùng này. Và những lời bài hát được vang lên như để đánh dấu sự kết thúc của 9 tháng 12. Tôi, các bạn tôi và Thầy tôi, tất cả điều buồn, cho sự kết thúc cho sự luyến lưu và cho sự đôi phương đôi ngã. Sau những giây phút cuối cùng của lớp 12 thân yêu, chúng tôi đã biết: Đã là bạn bè thì tình bạn ấy sẽ không bao giờ kết thúc cho dù bão tố phong ba, cho dù mùa đông có lạnh.

    Tối đêm đó, tôi đã khóc thật sự và đã thật sự khóc, cố nghẹn không thành lời, nhưng sao vẫn không cầm nổi tiếng khóc, nhưng nhũng ngày qua luôn khiến cho tôi càng thêm khóc, chỉ biết khóc và khóc mà nhớ lại ngày xưa bên lớp nhỏ than yêu! Tôi bỗng cười trong nước mắt, hạnh phúc trong sự nhớ nhung, dường như đã khơi dậy trong tôi tình yêu và nỗi nhớ, mà sao thấy luyến tiếc những ngày qua, thấy luyến tiếc những gì mà ta đã có, thấy nhớ nhung, thấy ung dung, và thấy trống không hiu quạnh cho một thời áo trắng đã qua.

    9 tháng đã đi qua mãi mãi, và mãi mãi xa ta, đã để lại trong tôi bao niềm vui nổi nhớ, bao kí ức mệt nhòa, bao tiếng cười than thương và cả một tình thương rộng lớn. Đối với tôi 9 tháng qua là 9 tháng mà tôi không thể nào quên, tôi sẽ nhớ mãi những hang cây, ghế đá, lớp học, hành lang, những đứa bạn ngồi cười, đùa giỡn, những tiếng hát những lời ca, những lời tâm sự than thương và cả những lời giãng dạy của thầy cô bên khung cửa sổ của những buổi chiều mưa bay, gió lộng, khi những chiếc lá khẻ rơi bên cửa lớp, cũng là ngày cả lớp đã chia tay, nhưng đâu đó vẫn còn bao tiếng hát, bao tiếng cười, bao lời nhắn nhủ yêu thương và cả một tình yêu lẫn bao nổi nhớ, những điều gian dị đó sẽ theo tôi mãi mãi, nó sẻ lắng động lại trong tim và 9 tháng 12 ấy sẽ mãi không quên và sẽ mãi mãi không bao giờ tôi quên!


    Nhắn tin cho tác giả
    Trương Văn Tự @ 12:06 16/09/2011
    Số lượt xem: 973
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến